XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?


Phan_17

-” Em im mồm mẹ đi được rồi đấy!”

-” Mẹ và anh sao thế….”

Ông Đức vẫn còn ngơ ngác, bà nhấn mạnh:

-” Con ăn chơi đua đòi nợ nần, trước đây mẹ luôn nể mặt ba mà không dạy con nghiêm như các anh, nhưng lần này nếu không dạy con sẽ mất tính người mất, ngoan ngoãn nhận lỗi trước khi chưa muộn…”

-” Con khôn làm mà…ba ơi ba phải tin con…xin ba đấy…”

-”Ừ, bà nói xem, nó ngủ cả ngày…bà đừng có khắt khe với con như vậy, hiểu lầm mà làm tổn thương nó…Thôi, không truy cứu nữa…”

-”Ông nói hay quá, Lân, mày mở thùng rác ra ẹ xem…”, đoạn bà chỉ vào một gói hồng hồng:

-”Con gái rượu ông lén lén lút lút rắc cái này vào bể cá này, nếu tôi và thằng Lân không tình cờ trông thấy thì con Ken và Miu, đàn gà, thỏ cũng tỏi lâu rồi…”

-”Vâng ba ạ, con dặn bác sĩ thú y nói dối đó, con thay hết bằng thuốc ngủ …”

-”Thằng này…”

Ông trợn tròn mắt, có vẻ vẫn chưa thể tin, cố hỏi thêm, ước sự thật không phải vậy:

-”Sao mày không cứu luôn mấy con cá?”

-”Tôi cấm, không cho nó thay nước, để thế ông mới ngộ ra đấy!”

-”Bà…bà lừa tôi…cả mày nữa, mất dạy…”

-”Tỉnh lại đi, tới giờ nào mà ông còn nói vậy, nhìn thẳng vào sự thật đi…còn con, nhận lỗi hay mẹ giao cho cảnh sát đây…”

Thấy mẹ nghiêm nghị, cầu cứu ba không xong, Trâm Anh đành thú nhận:

-”Là con đó…”

Ông Đức tức điên, giận dữ, chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày, bảo bối mình cưng nựng hết mực lại dám mất nết tới vậy, lần đầu tiên trong đời, ông tát nó một phát mà lòng ông đau gấp bội:

-”Nói ngay, ai sai con làm…”

-”Không ai cả…con tức, được chưa, con nghĩ nếu anh bỏ chị này, yêu lại chị Ngọc, con sẽ được báo chí quan tâm, con sẽ được đăng tin với tư cách là em chồng của siêu mẫu, được biết tới, thuận lợi cho con vào Showbiz sau này…”

Lại một cái tát nữa:

-”Điên rồi, bit bit cái con khỉ, lên phòng, cấm ra ngoài tới khi tao cho phép, tao không có đứa con gái độc ác như vậy…”

Đứa con gái vàng thút thít lên phòng, Lan Anh không nói thêm câu nào, từ khi có Trâm Anh, chưa bao giờ ông đánh nó, hôm nay hẳn ông rất tức giận, lúc ông ấy nóng tính như thế thì bà cũng chẳng dám ho he, chỉ sai Lân nhắn tin cho Minh, nói dối rằng hôm nay mọi chuyện là mẹ làm là thủ tục giải đen…tuần sau qua ăn cơm.

…………………….

-”Ông Đức, sao vậy…Ê…”

-”Không sao, bà ngủ trước đi!”

-”Ặc, khóc nhè à, già bố nó rồi…con hư phải chịu chứ, ai bảo ông nuông lắm vào…”

-”Tôi đã bảo không sao mà, gọi cho thằng Minh chưa, không con bé lại áy náy…”

-”Gớm, còn phải dặn…thôi đừng buồn nữa…”

-”Tôi từ xưa biết chứ, tôi biết nó chời bời, nợ nần, nhưng tôi nghĩ, hết tuổi lớn sẽ hết, tôi thương nó, bé nhất nhà, kém hai anh chục tuổi,  không những đẻ non – lúc ấy bác sĩ còn nói nó có vấn đề ở tim…bà nhớ không?”

-”Nhớ chứ…thôi ngủ đi…”

Xoa xoa, dỗ chồng ngủ mà nước mắt chảy dài trên má bà, Trâm Anh vốn không bị đẻ non, cũng chẳng bị bệnh gì về tim cả, nhưng bà quả không đủ can đảm để nói ra…không muốn làm ông buồn, cảm giác thật khó chịu…bao giờ, biết bao giờ bà mới có thể nói ra tất cả???

……………………..

-”Mọi chuyện sao rồi?”

-”Okie, xong hết rồi chị ạ, ba mẹ em ghét chị Uyên lắm, nhưng anh trai em vẫn bênh!”

-”Được rồi, thứ cô muốn chị hứa sẽ trả ơn…”

Việc ba mẹ có ghét chị Uyên hay không, nói dối cũng chẳng sao, ai mà biết được, liều mình lừa Như Ngọc, Trâm Anh cười sung sướng, vậy là…nó sắp nổi tiếng rồi, chị Ngọc sẽ giới thiệu nó với đạo diễn nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, nó sẽ được đóng vai chính ngay từ lần đầu tiên…Nó không biết rằng, chính nó cũng bị lừa, người như cựu siêu mẫu, tới phim ình còn không kiếm nổi huống chi tới phim cho người khác??? Hai cô nàng cười sung sướng như điên dại với cái hạnh phúc ảo!!!

…………………………..

-”Đứng dậy mau đi!”

-”Không!”

-”Lên mau…”

-”Không, thương anh lém!”

-”Đất trời, cái cô này, cứ để tôi phải dùng vũ lực thế nhỉ?”

Nói đoạn, đại gia dùng một tay, vác cái đứa bướng bỉnh ra sô-pha phòng khách, bật chương trình tivi mà nàng thích nhất, ra lệnh:

-”Cấm chạy linh tinh, anh ra bây giờ đó!”

Nàng nhìn theo bóng lưng rộng lớn vào bếp dọn dẹp, nước mắt rơm rớm, tự trách sao mình lại như vậy? Người ta khóc vì khổ, vì đau, nàng đây khóc vì quá sung sướng…cái hạnh phúc này, đối với nàng – quá lớn, quá tốt, từng phút giây…tự thắc mắc không hiểu kiếp trước mình đã tích đức gì nữa?

-”Sao vậy, nghĩ gì thế?”

Anh nhẹ nhàng đi vào khiến nàng khẽ giật mình, ngồi xuống sát cạnh người yêu, nàng cũng trườn người, nằm tựa vào lòng anh, đây là tư thế xem phim mà nàng ưa thích nhất…Đại gia cũng thích chẳng kém, cái cảm giác nàng thi thoảng quay mặt vào nghịch ngợm cơ bụng săn chắc khiến anh nóng bừng, mỗi lần như vậy, anh lại cười hiền mắng yêu: “Thỏ thối!”, nàng đáp trả :”Cáo thối thì có!”, rồi mau chóng quay ra xem tiếp, thi thoảng anh vuốt ve mái tóc dài đen lánh, bất chợt thơm một phát vào trán hay là cướp hôn ngay tại trận, cái con bé này, đại gia thầm nhớ một chuyện trước đây, xưa đây từng tuyên bố, trả cả con Lamborghini Veneno cũng không bán nàng, nhưng giờ đây nghĩ lại rồi, rút lại lời đó, phải là trả một trăm con Lamborghini Veneno cũng không bán…với anh…nàng là vô giá!!!

……………………………

Một buổi sáng nọ, tại tập đoàn Bảo Minh, ông sếp tổng cầm hộp nhẫn trên tay, quỳ xuống trịnh trọng:

-”Em sẽ…em sẽ…sẽ làm…chồng anh chứ?”

Nhận ra mình nhỡ lời, toát mồ hôi, vội vàng sửa lại:

-”Nàng lấy ta làm thiếp nhé…”

-”À, không, không…lấy…lấy…vợ…anh…lấy anh nhé!”

Chương 59: Người đàn ông của năm

-”Được, thiếp sẽ lấy chàng, suốt đời này chỉ ở bên chàng, hầu chàng tới già…á hahaha…”

Tên thư kí giả bộ trả lời, cười đau cả ruột, cái điệu bộ ông sếp run như cầy sấy quả là trước nay chưa từng gặp, đúng là cọp oai tới mấy, trước mặt cọp cái vẫn thế mà thôi…

-”Sếp, sếp phải bình tĩnh, tự tin, quyết thắng chứ!”

-”Tôi biết rồi, tới cậu cứ thử xem, có khi còn chả đứng vững ý chứ…”

-”Vâng, vâng, em biết, thì em có nói gì đâu…Bao giờ sếp định…”

-”Bao giờ tập tành thành công đã. Chuẩn bị theo tôi tới một nơi, mỗi ngày hai tiếng”

-”Đi đâu ạ?”

-”Đi rồi sẽ biết!”

Lái xe đến đúng địa chỉ sếp đưa, bấm chuông lên tầng ba, rẽ vào phòng, nhìn quanh không thấy người yêu sếp…phải nói Duy tý ngất…vẫn cố trấn tĩnh hỏi lại:

-”Sếp…chị Uyên đâu, chắc sắp tới ạ… ”

-”Không, tôi có bảo Uyên tới đâu…tôi và cậu, VÀO HỌC…”

Trời đất! Đúng là thân phận thư kí mà…chẳng biết ông tổng đút bao nhiêu tiền mà giáo viên cũng cho hai thằng đàn ông vào cái lớp này … khiến hắn phải xấu hổ tới độn thổ thế này ư…

-”Vào chỗ đi!”

Sếp và hắn đi theo hướng chỉ của cô gái, quanh toàn là những cặp vợ chồng tình cảm, chỉ có mỗi hắn và sếp…tới lạy sếp…

-”Sếp à….”

-”Sao?”

Hắn lí nhí:

-”Sao không thuê giáo viên tới dạy riêng?”

-”Kì lắm, mình tôi với cậu trong phòng kì bỏ xừ…”

‘Ặc…Em với sếp giữa đống này thì không kì à…huhu…Sao sếp không thuê giáo viên tới dạy cho hai vợ chồng sếp ý…lại muốn bất ngờ đây mà…khổ thân ta…’ Phận dưới chỉ dám nghĩ mà không dám cãi.

-”Sao, có cần kiếm cái gối đút vào cho giống họ không? Ngồi xuống!”

-”Dạ, dạ…”

Thực ra mới đầu còn hơi ngượng, nhưng sau này thấy sếp lì nên hắn cũng lì, thực ra hắn cũng chẳng phải làm gì, bao nhiêu năm kính cẩn với sếp, nay chỉ việc ngồi không cho sếp matxa, kể cũng không có gì là khổ cả…cũng thoải mái dễ chịu phết…được vài ngày, chính hắn lại là người muốn đi học hơn, chưa tới giờ đã hăng hái rủ:

-”Đi thôi sếp…”

-”Thôi, không cần nữa”

-”Em tưởng mười buổi mà?”

-”Người bình thường thì học mười buổi cho quen, tôi đây động tác thành thục hết rồi…sao, muốn đi hả? ”

-”Không ạ…”

…………………….

Ngồi xem bộ phim, đợi mãi mà chẳng thấy đại gia ra, ton tót vào xem thì thấy vẫn ở trong bồn tắm, đóng chặt cửa, hại nàng sốt cả ruột…

-”Anh sao vậy, đau bụng à?”

Hỏi tới tấp khi thấy anh.

-”Không…”

Trả lời rất ngắn khiến nàng có cảm giác hơi sợ:

-”Anh cầm điều khiển làm gì, nóng à?”

-”Không, tôi chỉnh cho nhiệt độ cao lên…”

‘Lạnh nhạt quá…giận gì không biết…’

-”Giận gì à?”

-”Ai dám giận cô…”

-”Không giận thật?”

-”….”

Mặt đại gia lạnh như băng, chẳng thèm nói gì, tiến lại gần, bờ môi chạm nơi cổ cao, nhe nhởn:

-”Haha, anh đùa đấy…”

-”Hâm à, làm người ta sợ gần chết…”

-”Sợ gì…yếu tim thế cơ à…”. Anh vừa nói, động tác tay rất nhanh nhẹn.

-”Làm gì đấy?”

-”Nhìn mà không thấy à? Cởi đồ giúp em…”

-”Vừa lúc trưa rồi mà…THAM”

-”Không tham…”

Nói đoạn, anh cẩn thận ôm lấy người yêu trắng nõn nà, bước vào nhà tắm. Mùi hoa oải hương quanh phòng thật dễ chịu, những ánh nến lung linh, nước ấm pha sữa dê sóng sánh được chuẩn bị từ lúc nào, tiếng nhạc du dương êm dịu…thỏ nhỏ bé lại một lần bị cáo làm cho cảm động. Đặt nàng trong bồn, người đàn ông nhanh chóng bước vào trong, làm nàng bất ngờ bởi những động tác matxa khắp cơ thể rất chuyên nghiệp, đôi lúc lại ghé tai thì thầm:

-”Dễ chịu không?”

-”Dễ chịu lắm, anh học đâu đấy…”

-”Tự nghĩ ra đấy, không cần học…”

-”Điêu, sao thành thục thế?”

-”Anh mà nị…”

Chẳng đôi co thêm, thơm nhẹ vào vầng trán cao thay lời cảm ơn, rồi vẫn thói quen dựa vào anh, thật yêu bình – người đàn ông này, hẳn là thiên sứ  đã mang tới cuộc đời nàng.

…………………………

Buổi khai trương trung tâm thương mại thứ hai dưới lòng đất của tập đoàn Bảo Minh ngày hôm ấy thật náo nhiệt, mặt hàng các nơi đều giảm giá. Ngài tổng giám đốc hôm ấy cũng đích thân tới cắt băng khánh thành, người ta cũng chẳng lạ gì anh, người yêu một thời của siêu mẫu đình đám, nhưng hôm nay anh không đi một mình. Bên cạnh còn có một người phụ nữ, nghe có vẻ đại gia rất quan tâm tới người đó, cô gái ấy, có một vẻ giản dị mộc mạc, khuôn mặt thanh tú rất gây thiện cảm, nhìn qua thì ai cũng thể đoán cô ấy đang mang bầu. Tư thế ngài, lúc nào cũng là đặt một tay qua eo nàng, lúc lúc lại hỏi xem có mệt không, chuyện trò rất vui vẻ…Phong thái của anh, có người đi bên cạnh như vậy mà vẫn còn thu hút khá là nhiều ánh nhìn, thử hỏi nếu để người đàn ông đẹp, giàu có và uy lực như thế này, đơn phương độc mã khéo loạn cả trung tâm mất!!! Anh dắt nàng tới đại sảnh khai trương, đứng đợi thư kí phát biểu, một lúc nghe tới giới thiệu tên mình, thơm nhẹ vào má nàng: “Đợi anh tý nhé!” rồi oai phong bước lên bục phát biểu.

-”Trước hết…”

Chưa nói được từ tiếp theo thì tiếng súng ghê người vang lên, đám đông còn tưởng pháo nổ mừng băng khánh thành, nhưng có kẻ phát hiện ra máu chảy đỏ cả một góc mới náo loạn hoảng sợ, anh – ngay lập tức, theo phản xạ nhìn về phía người mình yêu quý nhất, gương nàng mặt trắng bệch, người nhuốm một màu đỏ, lại một lần nữa trong đời…anh cảm thấy nghẹt thở tới kinh hoàng…

Chương 60: Mạng đổi mạng

Bấm số gọi cấp cứu mà tay run rẩy, ôm người yêu vào lòng, sợ hãi gọi tên nàng không thôi, một bàn tay nhỏ bé vuốt những giọt nước trên má:

-”Anh Minh, anh Minh, bình tĩnh lại đi…”

-”Em …em đừng nói gì nữa, mất sức…anh gọi xe cấp cứu tới rồi…”

-”Anh Minh, em đây mà…đừng thế…em không sao…”

-”Anh biết, anh biết…cố lên…cố chịu đừng…”

-”Trời ơi, anh…em không sao thật mà…”

Nàng vùng khỏi tay anh, cố gắng lay cho người yêu thoát khỏi cơn hoảng loạn…

-”Nhưng máu, máu ở đâu…em bị thương chỗ nào…”

-”Không chỗ nào cả, máu là của người này…anh ta đỡ hộ em…bình tĩnh lại đi anh…xe tới chưa, mình phải đưa anh ấy vào bệnh viện…”

Minh hoàng hồn, ôm người yêu thật chặt rồi mới tiến lại gần người đàn ông tốt bụng đã bảo vệ người yêu mình…kinh ngạc, đó chính là tên quản lí của Ngọc, hắn rất yếu, cố đưa mắt tìm anh, thì thào:

-”Hứa với tôi một chuyện…”

-”Anh kìa…” Uyên giục khi thấy đại gia im lặng.

-”Đợi bác sĩ tới chữa trị đã…”. Anh trầm ngâm.

-”Không, tôi sợ không kịp nữa đâu…xin anh…xin anh… tôi lấy mạng mình ra trả anh…xin anh tha cho Ngọc một con đường sống…”

-”Không thể nào…”. Đoán ra sự việc ngày hôm nay, Minh dứt khoát.

-”Xin anh, tôi tin sau chuyện này Ngọc sẽ hối hận, cô ấy sẽ yên lặng mà sống, sẽ không làm phiền tới anh và Uyên nữa đâu…xin anh…”

Dương rất yếu, Uyên nhìn quá xót xa, mà người yêu thì ương bướng, nàng nhất định ép anh hứa với Dương..bất quá Minh đành ậm ừ cho qua…

……………………………

Mấy ngày trốn chui lủi trong thành phố đợi tin của nó, Ngọc nghĩ cũng không thể thông được sao nó lại liều mình cứu con Uyên, đỡ thay viên đạn đó…Nó bị điên và hâm mất rồi…Tại sao, tới người thân cận nhất bên mình cũng đứng về phía con ranh đó, Ngọc khóc thầm.

Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe tin Dương không qua khỏi là cười, một tràng cười rất to, từ giờ sẽ không ai cản đường cô, không ai lắm lời nữa…nhưng rất lạ, sau đó lồng ngực cảm thấy nhói đau, cô khóc, lần đầu tiên trong đời khóc to như vậy, rống lên những đau khổ, cô không hiểu sao lại không thể chi phối cảm xúc, nước mắt cứ chảy, lòng quặn lại, tự nhủ nhiều lần nó cũng chỉ là thằng quản lí thôi mà…chỉ thế thôi…tại sao cô vẫn không thể vượt qua…cô thực sự rất nhớ, nhớ nó lắm… Công an dán truy nã khắp nơi, Ngọc không thể nào tới nhìn mặt nó lần cuối, cảm giác day dứt khôn nguôi, buồn tủi…Nghĩ tới Dương là đứa mồ côi, vậy thì làm gì có ai lo hậu sự cho nó, cái bọn trong bệnh viện, lo cũng chẳng chu toàn là cô lại đau đớn hãi hùng. Phải mất mấy ngày mới chấp nhận được cái sự thật khủng khiếp đó, cô thu dọn đồ đạc về lại ngôi nhà trên núi mà trước kia hai đứa từng ở…

‘Tao về đây? Mày cũng đi theo tao phải không? Nào chúng ta cùng đi…’…Bước chậm rãi từng bước trên nhà sàn, nước mắt cô không thể ngưng, mệt mỏi ngồi bậc cửa thềm, cô thì thầm :”Chúng ta về tới nơi rồi đó”…Một làn gió thoảng qua, cảm giác như nó đang về an ủi cô, ngoái lại trong nhà, Ngọc giật mình khi thấy trên chiếc bàn nhỏ là tờ giấy trắng được chặn cốc cẩn thận, vội vàng bò tới, cẩn thận đọc từng dòng:

“Ngọc, Như Ngọc,

Cho phép tao xưng anh với mày!

Ngọc à, anh đã tình cờ nhìn thấy khẩu súng dưới bàn một tuần trước, ngay lập tức lúc đó anh muốn gọi em, hỏi em, khuyên ngăn em…Nhưng anh biết, em sẽ không bao giờ nghe anh đâu…Em sẽ lại hành động theo ý mình mà thôi…

Vì thế, anh đã âm thầm theo dõi em, đợi tới ngày em vào thành phố, anh đã có một quyết định, anh hi vọng sau hành động của anh, em sẽ tỉnh ngộ??? Tỉnh ngộ – có lẽ anh cũng chẳng đủ tư cách nói với em điều đó… Ngay từ đầu nếu anh có thể giàu như người ta, có thể lo cho em, cũng không cùng em lập mọi kế hoạch, dùng mọi thủ đoạn thoát nghèo, thì có lẽ, em cũng không biến thành em của ngày hôm nay…Có lẽ tất cả là tại anh bất tài. Anh xin lỗi nhé!

Anh còn nhớ như in cái ngày của gần mười bày năm về trước, lần đầu tiên gặp em, anh đã biết, thích là như thế nào! Tình cảm ấy lớn dần, thành thích nhiều, rất rất rất thích…và thực sự, anh cũng không biết mình yêu em từ bao giờ??? Chỉ biết mình thật may mắn khi luôn được bên em. Càng yêu em nhiều, anh càng căm phẫn cái thân phận mồ côi của mình…giá kể…giá kể anh có thể xin với chúa trời, anh nhất định van xin…để có thể cho em hạnh phúc…

Không biết lúc em đọc lá thư này thì anh đang ở đâu? Anh cũng rất tò mò…Nếu ngỡ như chuyện gì xấu xảy ra…anh không sao…điều anh lo nhất là gì em biết không? Anh lo thế gian này không còn ai chăm sóc cho em nữa…Nói tới đây, anh lại biết, kiểu gì hành động của anh cũng khiến em nghĩ anh không về phía em nữa…đừng bao giờ nghĩ vậy em nhé…anh chỉ là, không muốn em gây thêm một tội ác nào nữa, và anh cũng sợ, nếu phát súng của em trúng vào một trong hai bọn họ…thì em sẽ không còn đường sống… có gì giận giữ, hận đời, hãy trút hết lên anh…

Và em cũng đừng buồn làm gì nhé…bời lẽ anh cũng không hoàn toàn tốt đâu…có một chuyện, giờ mới dám nói với em, anh đã phản bội em, cái ngày em làm lễ thành hôn, chính anh là người tung đoạn video đó, anh đáng nguyền rủa phải không? Anh không có gì biện minh cả, em vì thế hãy xóa đi hiểu nhầm, đừng phí phạm cuộc đời em bằng cách cứ mãi nghĩ về người khác! Hãy sống cho riêng mình em nhé!

Em à, anh biết, em là cô gái mạnh mẽ nhất trên đời, anh yêu em, luôn yêu em…luôn nhớ rằng, thế gian dù sao đi chăng nữa…vẫn có một người luôn ở bên em…và đừng quên, anh ở đâu cũng dõi theo em…

Nhìn xuống chữ Dương, nét bút run rẩy, nhòe nhòe, Ngọc thẫn thờ người, cô quát, rất lớn:

-  “Mày đang ở đâu, ra đây đi…”

-  “Ra đi mà…ở đâu thì về với tao…”

-  “Tao không tin…mày nói dối…Ra đây…”

Nấc lên từng hồi, lòng như xé quặn, người ta thường nói, khi mất đi một thứ gì đó, mới thấy giá trị thực sự của nó, hôm nay, cô thực sự mới thấm thía…cô muốn gặp nó lắm, muốn nói nhiều chuyện lắm, nhưng chẳng còn cơ hội nữa, tại sao? Tại sao? Tại sao Uyên có tất cả, còn ông trời lại khắc nghiệt với cô tới vậy? Cuộc đời quả lắm bất công….’Dương ơi, trở lại đi…’…Hãy trả lại Dương cho cô…Hàng đêm cô mơ thấy nó, nhìn cô, cười rất tươi, tỉnh dậy, nước mắt tràn trề, cô gọi nó, nhưng không thấy, cô rất muốn nói với nó một câu, một câu mà nhẽ ra cô nên nói từ sớm hơn mới phải…nói rằng cô yêu nó…’Trờ lại đi anh…chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau’…Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn màng… Nhiều lúc Ngọc tưởng mình sẽ không thể cầm cự được, quãng thời gian này, quả là quá khó khăn với cô!!!

……………………………..

-”Anh ạ…”

-”Cho người tìm nó!”

-”Anh, công an và báo chí cũng xác nhận nó chết rồi mà, chắc vì chuyện của thằng Dương nên khiến nó quá sốc…”

-”Không tận mắt thấy, tôi không yên tâm…”

-”Dạ, em biết rồi ạ…”

Chuyện của Ngọc cũng khiến Uyên sốc nặng, dù gì cũng là bạn từng học, tính nàng lại hay nghĩ…bây giờ nó đã…nhiều khi nàng tự an ủi, nó đi cũng tốt, cùng với Dương, sẽ chăm sóc nó thật chu đáo, nhưng chỉ được vài phút, nàng cũng tự hối hận, tự trách mình, nếu không vì nàng, có khi Ngọc vẫn sống hạnh phúc bên anh, rồi mọi chuyện đâu tới nỗi…Đại gia thường ôm chặt người yêu vào lòng mỗi lúc như vậy, không dám tiết lộ nghi ngờ của anh, mọi chuyện đủ đau đầu và phức tạp, cứ để anh gánh vác, còn nàng, anh muốn nàng mãi ở trong vòng tay anh, để anh che chở như thế này thôi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .